I – Tụi con trai thường thích …Gái. Còn tôi? Tôi thích…cậu ấy mặc áo sơ mi trắng sơ vin

Tôi tên là An – không phải “soái ca” gì cả. Tôi là một đứa con trai bình thường đến mức… nếu đi lạc, người ta sẽ không nhớ nổi tôi mặc áo gì lúc mất tích.

Tôi thích ngồi ghế cuối lớp, ghét làm bài tập nhóm, và sợ nhất là giờ thể dục, vì… tôi chẳng thể nào đá bóng mà không nhìn lén Khoa mỗi lần cậu ấy chạy.

Khoa là lớp phó học tập. Gầy vừa đủ, cao hơn tôi một chút, tóc chẻ ngôi lệch, da trắng kiểu con nhà có xài sữa rửa mặt xịn. Mỗi lần Khoa bước vào lớp, tôi cảm giác như phim slow motion bật lên không báo trước. Mỗi lần Khoa cười – là tôi quên mất phải thở.

Mùa mưa ở Sài Gòn đến sớm năm ấy. Hôm đó là thứ Hai đầu tuần, tiết đầu là chào cờ, và tôi – một học sinh lớp 10C2 ngồi lặng lẽ ở hàng giữa, chăm chú… nghịch sợi chỉ bung ra từ cổ áo. Trên sân, loa phát bài hát quốc ca rè rè, mưa lất phất trên mái tóc, còn tôi chẳng quan tâm mấy. Tôi chỉ muốn mau hết lễ để còn chạy vào lớp ngồi sưởi ấm.

Rồi cậu ấy bước vào khu chào cờ.

Tôi không nhớ rõ ai gọi tên trước. Chỉ biết cậu ấy mặc áo sơ mi trắng, gấu áo hơi ướt, trên tay cầm một túi nylon đựng ổ bánh mì thịt mà cậu ta gặm dở. Cậu đi giữa hai hàng lớp, mắt liếc lên khán đài như tìm chỗ xếp. Một sự xuất hiện rất bình thường, nhưng với tôi – nó giống như ai đó nhấn nút slow motion vào sáng thứ Hai buồn ngủ ấy.

Tôi không nghĩ mình “thích con trai”. Tôi chưa từng nghĩ gì về điều đó.

Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy cậu ấy – Khoa – tôi chỉ biết một điều: “Mình muốn nhìn người này thêm một chút nữa.”

Chúng tôi học cùng khối, nhưng khác lớp. Lớp tôi là C2 – lớp “tầm trung”, đủ điểm để không bị gọi là lớp cá biệt, nhưng cũng không đủ để nằm trong khối chọn. Khoa thì mới chuyển về từ trường huyện – nghe đồn học giỏi, đá bóng hay, đẹp trai, và được đẩy lên lớp A1 trong ngày đầu tiên.

Tôi nghĩ, chắc chỉ là một cái tên. Một khuôn mặt dễ quên khác. Nhưng không hiểu sao, từ hôm ấy, sáng nào đến trường tôi cũng đảo mắt tìm xem Khoa có đi ngang qua lớp không.

Có hôm tôi giả vờ đi uống nước đúng giờ cậu ấy ra sân bóng, chỉ để nhìn cậu đá vài cú và quay về lớp với nụ cười mồ hôi lấm tấm. Có hôm tôi đổi chỗ ngồi – ra gần cửa sổ, nơi có thể thấy hành lang cậu đi ngang. Tôi không kể với ai. Không phải vì tôi sợ bị gọi là “khác thường”. Mà vì… tôi không biết phải gọi cảm xúc này là gì.

Một buổi sáng nọ, lúc tôi đang mượn thước của bạn thì Khoa đẩy cửa bước vào lớp. Cả lớp xôn xao: “Ủa? Sao Khoa qua đây?” “Học sinh chuyển lớp à?” “Học giỏi mà xuống C2 hả ta?”

Tôi chưa kịp phản ứng thì thầy chủ nhiệm bước theo sau. “Các em, đây là bạn Khoa, mới chuyển từ A1 qua do có nguyện vọng chọn ban Xã hội. Mong lớp mình hỗ trợ bạn làm quen nhé.”

Khoa cười nhẹ, cúi đầu. Tôi ngồi sững người.

Cậu ấy ngồi vào dãy bàn phía sau tôi – hai bàn cách nhau. Và tôi… bắt đầu ba năm học mà mỗi ngày đều phải giấu trái tim trong ngăn bàn.

Những ngày sau đó trôi qua như thể tôi sống trong một tiểu thuyết lãng mạn mà chỉ có độc một nhân vật biết mình đang yêu.

Khoa học giỏi, hiền, ít nói. Cậu ấy hay giơ tay phát biểu, viết chữ đẹp, và có một kiểu… tự nhiên khiến mọi người dễ quý mến. Có những hôm tôi định bắt chuyện, nhưng câu nói mắc kẹt nơi cổ họng như viên thuốc tròn không nuốt nổi.

Tôi ghi nhớ từng chi tiết vô nghĩa: Cậu ấy thích ngồi bàn gần cửa sổ, vì “ánh sáng đủ để viết mà không bị chói.” Cậu ăn cơm hộp mẹ nấu có trứng chiên tam giác – tôi thấy qua hộp cậu mở hôm nọ. Cậu hay gõ nhịp nhẹ bằng tay trái khi làm bài Toán – một thói quen vô thức. Tôi thu nhặt tất cả, gom lại trong trí nhớ như thể đó là những điều quan trọng nhất đời mình.

Một lần, lớp tổ chức học nhóm. Cô giáo chia nhóm ngẫu nhiên theo danh sách. Tôi được xếp cùng Khoa.

Tôi run đến mức đọc nhầm “tư tưởng Hồ Chí Minh” thành “tư tưởng của anh Chí Minh”. Cả nhóm cười ồ, riêng Khoa cười lặng. “An có vẻ… hồi hộp nhỉ.” – cậu nói, ánh mắt tinh nghịch. Tôi bối rối, đỏ mặt, ậm ừ rồi cúi gằm xuống vở.

Tối đó, tôi viết vào nhật ký: “Hôm nay Khoa cười. Với mình. Mà chắc chỉ mình mới để ý thôi…”

Có một lần tôi được đến nhà Khoa. Lý do đơn giản: nhóm phải làm poster thuyết trình, mà chỉ nhà Khoa có máy in màu.

Căn nhà nhỏ ở quận Tân Phú, có giàn hoa giấy trước sân, và tiếng nhạc bolero mẹ cậu bật trong phòng bếp. Khoa dẫn tôi vào, mở quạt, rót nước cam, hỏi tôi muốn chọn font chữ nào cho phần tiêu đề.

Tôi không biết chọn gì. Tôi chỉ… muốn ở lại lâu hơn.

Mỗi góc nhà Khoa đều có gì đó khiến tôi thấy dễ chịu – ngăn nắp, thơm mùi sách, ánh sáng hắt từ cửa sổ rọi vào làm mọi thứ trở nên dịu dàng đến kỳ lạ. Như thể nếu tôi sống ở đây, tôi sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa.

Nhưng tôi chỉ là một người bạn cùng lớp. Một chiếc bóng mờ, đứng sau cậu ấy trong mọi buổi chụp hình nhóm. Một ai đó chẳng ai để ý là luôn chờ cậu ấy cười.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *