II – Những điều tôi không dám nói, mãi mãi chỉ nằm trong ký ức

Tôi không đẹp trai. Cũng không đặc biệt. Nhưng tôi có trí nhớ tốt – nhất là trí nhớ về Khoa.

Tôi nhớ: Cậu từng nhặt vở giúp tôi mà không nhìn mặt. Cậu nói “Cảm ơn” nhẹ tênh khi mượn cây thước tôi mài đầu bằng răng. Cậu cười khi bị con gái hỏi bài Toán… và từ chối rất lịch sự.

Tôi bắt đầu… sống xoay quanh cậu. Ngồi bàn nào thấy được cậu là tôi xin chuyển. Ra căn tin đúng lúc cậu hay mua sữa chua. Giả vờ học nhóm chỉ để được đi cùng nhóm với cậu.

Tôi không dám gọi là yêu. Tôi chỉ… rất muốn biết hôm nay cậu có mệt không.

Một lần nọ, lớp có tiết học ngoại khóa tại phòng đa năng. Cô giáo yêu cầu chia cặp làm bài tập phản biện. Tôi chưa kịp quay đi thì Khoa đã vỗ nhẹ vai tôi: “An, đi với tớ nhé?”

Tôi gật đầu nhanh đến mức suýt cắn vào môi. Mặt tôi nóng lên, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản. Trong đầu tôi vang lên như loa phát thanh nội bộ: “Cậu ấy chọn mình. Cậu ấy chọn mình. Lần đầu tiên chủ động.”

Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên sàn, cùng viết bài, cùng tranh luận nhẹ về đề tài “Bạn thân khác giới có thể yêu nhau không?”

Tôi nói: “Không nên. Tình bạn đẹp hơn. Khi yêu rồi mất, tình bạn cũng không còn.”

Khoa quay sang nhìn tôi khá lâu, rồi cười nửa miệng: “Cậu từng thích bạn thân à?”

Tôi sững lại. Tôi không biết mình nên cười hay nên im lặng. Tôi chỉ buột miệng: “Chắc là… có.”

Khoa không nói gì nữa. Cậu tiếp tục ghi chép. Nhưng tôi thì không thể nào tập trung. Tôi không biết mình vừa nói ra điều gì. Nhưng tim tôi đập mạnh như muốn gõ vỡ lồng ngực. Trong một tích tắc, tôi cảm thấy mình đã bị lộ.

Buổi học kết thúc. Tôi về nhà, mở điện thoại ra định nhắn tin cho Khoa để nói một điều gì đó – bất cứ điều gì – nhưng cuối cùng chỉ viết: “Bài hôm nay cậu làm tốt thật.”

Cậu nhắn lại đúng một chữ: “Cảm ơn.”

Tôi nhìn chữ đó, rồi tắt máy. Trái tim tôi – vừa suýt lao về phía cậu, vừa suýt ngã xuống vực.

Và tôi biết, từ khoảnh khắc ấy, có một điều gì đó trong tôi đã đổi khác. Một lớp vỏ nào đó đã rạn nứt. Một điều gì đó mà tôi từng cố giấu… đang âm thầm trồi lên khỏi mặt nước, chỉ chờ một lần sóng lớn.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *