Tháng Ba.
Gió mát. Trời trong. Phấn trắng hôm đó cũng trắng hơn mọi hôm.
Lớp có phong trào: ai sinh nhật sẽ được chúc mừng nhẹ, có thắp nến tượng trưng, có kẹo, có một cái đĩa nhựa cắm nến sinh nhật cắm vào cái… bánh quy (vì không đủ tiền mua bánh gato).
Và hôm nay đến lượt tôi.
À không, tôi và một bạn nam khác. Tên Duy. Nguyễn Minh Duy.
Cao ráo, chuẩn men, tóc undercut, da rám nắng.
Học thể thao, từng đoạt giải chạy tiếp sức, viết chữ hơi xấu nhưng hay cười.
Tôi đứng cạnh Duy.
Mọi người vỗ tay.
Cô lớp trưởng phát kẹo.
Bạn Hân trang trí bàn cô giáo bằng bông giấy.
Và rồi… Khoa – lớp phó học tập – bước lên.
Khoa tay cầm tờ giấy ghi lời chúc – viết bằng chữ nghiêng nắn nót như chữ in nghiêng đời sống học đường.
Cậu ấy cười nhẹ – kiểu cười mang phong thái “người đại diện một tập thể” hơn là bạn bè thân.
“Hôm nay là sinh nhật của bạn Duy và bạn An.
Thay mặt cả lớp, chúc hai bạn tuổi mới học giỏi hơn, ngoan hơn, vui vẻ hơn…
Và… giữ gìn sức khoẻ, vì tụi mình sắp kiểm tra học kỳ rồi.”
Cả lớp vỗ tay.
Tôi cười gượng.
Tôi thấy má mình nóng, tai mình lùng bùng, và ngực mình… đang đánh trống nhịp “Mừng sinh nhật An ơi.”
Khoa đứng cạnh tôi.
Rất gần.
Mùi hương quen thuộc – xà phòng, giấy vở, và chút gì đó… mộc mạc như gió quạt cũ thổi qua áo đồng phục.
Tôi không dám quay sang nhìn.
Chỉ biết khi cây nến được cắm xuống cái bánh quy mềm lớn được bán tại shop gần trường, Duy hô:
“1… 2… 3… thổi!”
Tôi thổi theo.
Gió tắt nến.
Tim tôi thì… cháy khẽ.
Sau phần chúc mừng, Duy bắt tay với Khoa.
Còn tôi… đứng đơ.
Khoa nhìn tôi, cười gật đầu:
“Chúc mừng sinh nhật, An.”
Tôi định nói “Cảm ơn.”
Nhưng môi tôi run nhẹ.
Tôi nói ra một câu ngớ ngẩn:
“Ờ… cậu cũng… học tốt nha.”
Hân đứng gần đó, quay qua nhìn tôi kiểu “???”
Tôi cười chữa cháy, rồi lùi về bàn ngồi, mặt nóng như mới thổi lửa trại.
Hôm đó tôi không ăn kẹo.
Tôi gói lại, bỏ vào cặp – như kỷ niệm nho nhỏ của một ngày có người mình thương chúc mừng sinh nhật mình mà không hề hay biết.
Tối về, tôi viết một dòng duy nhất vào sổ:
“Có những món quà nhỏ đến mức không ai để ý,
nhưng đối với mình… nó to bằng cả tháng Ba.”