…khi người ta đã bước qua tuổi quá chín, đã biết rằng tình yêu không phải chỉ để lấp đầy chỗ trống.
Họ đến với nhau không phải để cột chân nhau vào những lời hứa, không phải để tự huyễn hoặc mình bằng những ảo mộng màu mè. Họ đến để nhắc nhau: đây là một cuộc đời thật, không có sân khấu, không có ánh đèn.
Họ đã đi qua quá nhiều để biết rằng, yêu thật không phải là yếu đuối. Yêu thật là can đảm. Can đảm để bước vào, can đảm để ở lại, và can đảm để buông khi không còn lối đi chung.
Họ yêu nhau, không phải để sở hữu nhau, mà để mỗi người tự do trở thành phiên bản thật nhất của chính mình. Không ràng buộc, không gượng ép. Chỉ là hai người sẵn sàng nhìn vào nhau, và chấp nhận mọi vết nứt.
Và chính vì thế, họ dám hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là một món quà ai đó trao tặng – nó là một thứ họ cùng nhau vun đắp, từng ngày, bằng những điều giản dị nhất.