Trong truyện cổ tích, công chúa yêu hoàng tử.
Trong thực tế, Linh – hoa khôi của khối – thích Khoa, và… chẳng ai ngạc nhiên cả.
Cô ấy xinh – theo kiểu trắng nõn, tóc dài, mắt to, cười nhẹ là gió thổi bay ba thằng đứng gần.
Linh học giỏi – không kiểu học gạo, mà thông minh, nói chuyện có chiều sâu, hiểu bài còn giảng lại cho người khác.
Linh ăn nói dễ thương, mặc áo dài trắng mà chỗ nào cần cong là cong, chỗ nào cần mờ mờ là… mờ mờ.
Còn tôi?
Tôi mặc đồng phục sơ mi trắng nam sinh, dáng ngồi gù nhẹ vì cột sống kém ý chí, và nếu có đường cong nào trên người tôi, thì chắc là do áo bị nhăn.
*ੈ✩‧₊˚
Từ sau buổi kiểm tra nhóm kỳ đó, Khoa và Linh bắt đầu thân lạ thường.
Ra chơi ngồi gần nhau. Về chung một hướng. Lúc ngồi cũng nghiêng đầu sát nhau đến mức tôi tưởng… hai cái trán sắp chạm nhau tạo ra tia lửa điện như phim Nhật.
Linh gọi Khoa là “Khoa ơi~” – cái tiếng “ơi” kéo dài đó giống như xịt nước hoa lên câu gọi, khiến người khác tự thấy bản thân như mùi mồ hôi trên xe buýt.
*ੈ✩‧₊˚
Tôi không nói chuyện với ai về chuyện này.
Tôi chỉ ngồi một mình, ăn mì tôm khô trong căng tin, và âm thầm chấm Linh 2 điểm duyên trong đầu.
Không phải vì Linh xấu.
Mà vì Linh đã chạm vào lãnh địa thầm kín trong lòng tôi: “Sự độc quyền tưởng tượng.”
Linh đâu có biết – tôi đã từng tưởng tượng Khoa gọi mình bằng tên không cần họ.
Từng nghĩ đến cảnh mình và Khoa cùng học nhóm tới tối, cùng ăn chung gói snack, rồi Khoa kêu:
“An, tớ hết mực bút bi rồi, cậu có không?”
Đó là loại tưởng tượng chỉ người cô đơn mới có.
Và Linh – với đường cong chuẩn chỉnh và ánh mắt biết cười – đã lấy mất vai chính trong bộ phim chưa từng được quay ấy.
*ੈ✩‧₊˚
Tôi bắt đầu hành động lén lút như thám tử nghiệp dư.
- Lén nhìn họ nói chuyện.
- Ghi lại giờ ra chơi nào thì hai người ra cùng lúc.
- Một lần, tôi gập mạnh quyển tập khi Linh gọi “Khoa ơi” ngoài hành lang, như thể đóng lại một chương truyện không muốn đọc.
Tôi biết điều này thật… trẻ con.
Nhưng tuổi học trò không phải để yêu đương trưởng thành.
Tuổi học trò là để ghen tỵ một cách ngu ngốc mà vẫn thấy buồn cười.
*ੈ✩‧₊˚
Một chiều tan học, tôi giả vờ đi chậm để quan sát.
Khoa đang dắt xe đạp, Linh đi bên cạnh, áo dài bay bay, tóc đung đưa như phim Hàn gắn quạt công suất mạnh.
Tôi đi sau họ ba mét, mặt đơ như sinh vật bị lạc ổ.
Nghe thấy tiếng Linh cười giòn và Khoa đáp lại:
“Linh đúng là vui tính ghê.”
Tôi thì thầm trong đầu:
“Tôi cũng vui tính. Tôi còn biết bắt chước tiếng mèo nữa. Nhưng đâu ai kêu tôi dễ thương…”
*ੈ✩‧₊˚
Đêm đó, tôi mở nhật ký, viết đúng ba dòng:
Linh có đường cong.
Tôi có góc chết.
Cậu ấy có lựa chọn.
Rồi tôi gập sổ lại. Không buồn, không khóc.
Chỉ thấy… tôi phải giặt đồng phục sớm, vì mai mặc lại bộ này mà còn mùi cay cú.