VI – Khi tôi giả vờ Cool với Linh và cái kết

Tôi không biết mình nghĩ gì lúc đó, nhưng có một ngày đẹp trời nọ, tôi quyết định:

“Phải làm gì đó. Không thể ngồi nhìn Linh với Khoa thân thiết như vậy được.
Mình sẽ… chủ động. Mình sẽ thân với Linh. Như một người bạn.
Rất bình thường. Như nước lọc. Như củ đậu. Không một chút ghen.”

Nghe thì có vẻ khôn.
Thực tế là… tôi không biết nói chuyện với con gái.
Đặc biệt là con gái có đường cong, còn tôi thì chỉ có… khớp gối hay kêu “tạch tạch” khi ngồi xổm.

*ੈ✩‧₊˚

Buổi trưa hôm đó, tôi canh đúng lúc Linh ở lại lớp trực nhật một mình.
Tôi đi ngang, tay cầm cây chổi xơ xác (mượn tạm ở phòng thiết bị), giả vờ đang tìm người để hỏi lịch trực ban tổ.

“À Linh ơi, hôm nay… hình như tổ cậu trực nhật ha?” – tôi nói, tay xoay xoay cây chổi như Tôn Ngộ Không.

Linh quay lại, nheo mắt, rồi cười:

“Tổ tớ trực, nhưng hôm nay hết người nên tớ làm luôn.”

Tôi gật gù:

“Ờ… chăm ghê ha… Khoa chắc quý mấy bạn chăm như Linh lắm.”

Câu đó vừa rớt khỏi miệng, tôi muốn gõ đầu mình vô bảng trắng cho mất trí nhớ 10 giây.

Linh nhìn tôi – kiểu nhìn ai đó vừa bước chân vào bẫy chuột tự lắp.

“Ủa, An có chuyện gì muốn hỏi không?” – Linh nghiêng đầu.

Tôi cười… méo mó:

“Không… tớ chỉ… hỏi thăm thôi. Quan tâm bạn bè chút… bạn bè mà… phải không?”

Linh không nói gì.
Chỉ gật đầu, rồi tiếp tục lau bảng – bằng đúng cây khăn tôi mới lỡ lau giày hôm qua.
Tôi ngậm ngùi quay đi. Mặt lạnh. Trong lòng thì như cháo lòng.

*ੈ✩‧₊˚

Nhưng bi kịch chưa dừng lại.

Chiều hôm đó, Linh nhắn tin cho tôi.
Lần đầu tiên.
Một cú điện giật cấp độ nhẹ từ Messenger.

Linh: “An này.
Tớ biết cậu hay nhìn Khoa.
Tớ không nói ai đúng ai sai.
Nhưng nếu cậu muốn biết gì, cứ hỏi tớ thẳng.
Còn nếu cậu thích Khoa… thì cũng không sao đâu.
Tụi mình không tranh giành ai cả mà, đúng không?”

Tôi đọc xong.
Im lặng.
Rồi đóng điện thoại.
Rồi mở lại.
Rồi đóng tiếp.
Rồi nằm ra giường như con cá trê bị vớt khỏi ao.

*ੈ✩‧₊˚

Đêm đó, tôi không ghi nhật ký.
Tôi viết status (để riêng, không đăng):

“Nếu mày giả vờ cool nhưng bị bắt bài là đang ngu, thì thôi mày cứ làm người hiền lành đi An ơi.
Làm người không cool còn đỡ hơn làm người giả cool mà bị bóc.”

*ੈ✩‧₊˚

Linh vẫn đẹp.
Khoa vẫn cười.
Tôi vẫn… quê độ!
Trong một vũng nước mang tên “sao mình ngu vậy trời.”



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *